Tin mới
Home » CHIA SẺ » Bố mẹ ơi, hãy tin tưởng đứa con trai út của bố mẹ!

Bố mẹ ơi, hãy tin tưởng đứa con trai út của bố mẹ!

 Sài Gòn ngày… tháng… năm 2016

Bố mẹ yêu dấu của con!

Chắc hẳn có người sẽ bảo bố mẹ chả biết mạng Internet là gì thì con viết lên đây để làm gì? Nhưng xin cho con được viết ra nỗi lòng của đứa con trai út khiến bố mẹ lo lắng nhất, để tự nhắc nhở mình phải cố gắng hơn nữa!

Bố mẹ ơi!

Con nhớ những lời động viên bố mẹ dành cho con khi con vì bệnh tật, vì bồng bột, vì hoàn cảnh gia đình… mà đã có lúc muốn nghỉ học ngang xương. Chính bố mẹ đã giúp con bình tâm lại để theo đuổi đến cùng con đường học vấn…

Con nhớ những ngày học đại học, bố mẹ chắt chiu dành dụm mua cho con chiếc máy tính để phục vụ cho việc học, dù ở nhà đang thiếu ăn, phải vay mượn tùm lum. Chiếc máy tính mà với những đứa bạn cùng khoa chỉ là “chuyện nhỏ như con thỏ” nhưng với con là cả một món quà lớn gói trọn tình cảm yêu thương và mồ hôi nước mắt của bố mẹ…

Con nhớ những lần về thăm nhà mỗi 3 tháng, lần nào về cũng được bố mẹ nấu cho những món ăn ngon. Dù chỉ là những món “cây nhà lá vườn” nhưng con biết chúng đong đầy tình cảm bố mẹ dành cho đứa con trai xa nhà phải ăn cơm hộp ngán đến tận cổ…

Con nhớ ngày lễ tốt nghiệp, cầm trên tay tấm bằng sáng bóng mà lòng con sướng rơn, chỉ biết gọi điện báo tin cho bố mẹ ở xa chia vui. Lúc ấy con chỉ muốn phi như bay về nhà để khoe với bố mẹ. Cuối cùng thì đứa con trai yêu dấu của bố mẹ cũng lấy được “tấm vé thông hành” để xin việc…

Chắc hẳn có người sẽ bảo bố mẹ chả biết mạng Internet là gì thì con viết lên đây để làm gì? Nhưng xin cho con được viết ra nỗi lòng của đứa con trai út khiến bố mẹ lo lắng nhất, để tự nhắc nhở mình phải cố gắng hơn nữa!

Con nhớ khoảng thời gian sau tốt nghiệp, con muốn bỏ lại tấm bằng đại học để đi học lái xe ô tô, bố mẹ cũng vay tiền cho con học. Rồi con xin vào làm taxi cho hãng Vinasun, có những ngày buồn thui thủi chỉ biết gắn bó với công việc rồi lủi thủi về nhà. Những lúc ấy, những cuộc gọi tâm tình của bố mẹ đã tiếp thêm năng lượng cho con rất nhiều…

Con nhớ lúc con báo tin mình đã xin vào làm việc cho một công ty bán nhạc cụ lớn, bố mẹ là người đã vui mừng và đã kỳ vọng vào con rất nhiều. Rốt cuộc thì thằng con trai khiến bố mẹ lo lắng nhất cũng có một công việc đúng ngành nghề, lương bổng ổn định…

Con nhớ khi nghe con nói mình sẽ nghỉ việc để ra thành lập công ty mới, bố mẹ đã rất lo cho con, bởi thương trường là chiến trường, cuộc chiến nơi ấy quá khốc liệt. Dù lo lắng là vậy nhưng bố mẹ cũng hết lời dặn dò và động viên con. Con đọc được trong khóe mắt của bố mẹ niềm tin và niềm hy vọng con sẽ thành công…

Chắc hẳn có người sẽ bảo bố mẹ chả biết mạng Internet là gì thì con viết lên đây để làm gì? Nhưng xin cho con được viết ra nỗi lòng của đứa con trai út khiến bố mẹ lo lắng nhất, để tự nhắc nhở mình phải cố gắng hơn nữa!

Cuộc đời có những khoảnh khắc mà con không bao giờ quên được, khi mỗi việc con làm, mỗi lời con nói, con đều nhớ đến những lời chỉ bảo tận tình của bố mẹ. Hãy tin con và luôn cổ vũ con như mọi lần bố mẹ nhé!

Con trai yêu dấu của bố mẹ

Đặng Tiến Quân

Sáng lập  OKAKA

Xem thêm: Tại sao bạn nên mua đàn Upright Piano Kawai ND-21 giá tốt?

Protected by Copyscape

About dtquanit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates