Tin mới
Home » CHIA SẺ » Tôi đã vượt qua mặc cảm hói đầu như thế nào?

Tôi đã vượt qua mặc cảm hói đầu như thế nào?

Chào bạn!

Bất cứ ai gặp tôi bây giờ đều có ấn tượng với cái đầu trọc bóng nhoáng của tôi. Nhiều bạn bè cũ lâu ngày gặp lại cũng không khỏi “mắt chữ O mồm chữ A” trước kiểu tóc mới “khó đỡ” đó. Những lúc ấy tôi chỉ cười hì hì và tự tin đáp lại họ: “Quả đầu độc nhất vô nhị mà lị!”. Nhưng có lẽ bạn không biết, những ngày mới rụng tóc, tôi cũng hoang mang dữ lắm. Phải đến hơn 1 năm trước, tôi mới có đủ tự tin để thốt lên: “Tôi yêu quả đầu hiện tại của tôi, thế thôi!”.

Những ngày “thu mình vào vỏ ốc”

Khoảng thời gian đầu, tôi rơi vào mặc cảm trầm trọng. Làm sao một thanh niên trai trẻ như tôi có thể hói đầu được chứ? Bạn bè, họ hàng ai cũng khen tôi đẹp trai, phong độ, họ sẽ nghĩ gì khi nhìn tôi với cái đầu không còn cọng tóc? Chưa kể, tôi theo đạo Công giáo chứ có xuất gia làm nhà sư đâu! Và trên hết, tôi không muốn mình khác biệt trong mắt mọi người.

Cuộc đời tôi chìm trong bóng đêm mặc cảm suốt mấy năm liền. Những lọ thuốc không đủ sức cứu vãn tình hình. Tôi thu mình với công việc, rảnh thì ôm tivi, riết rồi chẳng còn muốn giao lưu gặp gỡ ai.

Bất cứ ai gặp tôi bây giờ đều có ấn tượng với cái đầu trọc bóng nhoáng của tôi. Nhiều bạn bè cũ lâu ngày gặp lại cũng không khỏi “mắt chữ O mồm chữ A” trước kiểu tóc mới “khó đỡ” đó.

Chấp nhận thực tế và nhìn đời tích cực hơn

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tôi đọc được cuốn sách “Thay thái độ, đổi cuộc đời”. Tôi bắt đầu nhìn ra những khía cạnh tích cực khác của việc mang cái đầu quả bưởi này. Để tôi kể sơ sơ cho các bạn nghe nhé (kể ra cũng có nhiều cái lợi phết)!

+ Tiết kiệm được 1 khoản hớt tóc định kỳ kha khá (chỉ cần tốn 1 lần sắm bộ dao cạo + bọt cạo râu)!

+ Không tốn 1 giọt dầu gội đầu hay phải sắm sửa gương lược chải tóc!

+ Sáng có lỡ vội vàng, cũng không lo đầu bù tóc rối (cứ thế tự tin cắp cặp đi thôi!).

+ Mọi người nhớ tên tôi nhanh hơn (đặc điểm nhận dạng khác người quá mà!).

+ Ai xem ảnh chụp tôi cùng nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra tôi trước tiên (quá nổi mà biểu)!

+ …

Bất cứ ai gặp tôi bây giờ đều có ấn tượng với cái đầu trọc bóng nhoáng của tôi. Nhiều bạn bè cũ lâu ngày gặp lại cũng không khỏi “mắt chữ O mồm chữ A” trước kiểu tóc mới “khó đỡ” đó.

Nhiều lúc tôi còn thấy may mắn vì đã tốt nghiệp rồi, bởi nếu hồi còn đi học trung học, với quả đầu nổi bật này thể nào tôi cũng liên tục “được” gọi lên bảng dò bài quá! Hú hồn!

Kể từ ngày “sống chung với lũ (là cái đầu khiến tôi từng mất tự tin)”, tôi nhận ra nhiều người cũng lâm vào tâm trạng như tôi. Và tôi thấy mình rất dễ bắt chuyện và kết bạn với họ (có lẽ chúng tôi đồng cảm vì “cùng hội cùng thuyền” với nhau chăng?). Dù gì thì tôi cũng có những mối quan hệ tốt đẹp với những người như vậy. Tôi tự hỏi nếu tóc tôi vẫn còn xanh, có lẽ tôi sẽ “kính nhi viễn chi” họ để rồi bỏ lỡ những cơ hội kết giao tuyệt vời.

Bất cứ ai gặp tôi bây giờ đều có ấn tượng với cái đầu trọc bóng nhoáng của tôi. Nhiều bạn bè cũ lâu ngày gặp lại cũng không khỏi “mắt chữ O mồm chữ A” trước kiểu tóc mới “khó đỡ” đó.

Tôi cũng đồng cảm hơn với những bệnh nhân ung thư phải xạ trị đến nỗi rụng hết tóc, so với họ thì tôi còn may mắn hơn gấp nghìn lần.

Quên đi quả đầu không tóc và sống vui vẻ từng phút giây

Nhưng bạn ơi, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Chỉ đến khi bạn gái gửi cho tôi cái clip “Ô vuông bị thiếu” và câu chuyện “Hai viên gạch xấu xí”, tôi mới biết mình vẫn còn quá để tâm đến “khuyết điểm” của bản thân. Giống như khi bước vào một căn nhà được lợp bởi hàng trăm ô vuông nhưng bị thiếu mất 1 ô vuông, chúng ta chỉ chăm chăm nhìn thấy lỗ hổng do ô vuông đó tạo ra mà không nhìn thấy trần nhà tuyệt đẹp thế nào nhờ 99 ô vuông còn lại.

Cũng vậy, chú tiểu kia chỉ muốn 2 viên gạch xấu xí biến mất để bức tường hoàn hảo hơn mà quên mất rằng người ta chỉ chú ý đến 998 viên gạch ngay ngắn đã làm nên bức tường độc đáo.
Bất cứ ai gặp tôi bây giờ đều có ấn tượng với cái đầu trọc bóng nhoáng của tôi. Nhiều bạn bè cũ lâu ngày gặp lại cũng không khỏi “mắt chữ O mồm chữ A” trước kiểu tóc mới “khó đỡ” đó.

Từ lúc ấy trở đi, tôi không còn để tâm đến việc ai nói gì về quả đầu của mình nữa. Nói đúng hơn, tôi đã quên bẵng cái đầu trọc ấy và sống vui vẻ với bản tính hài hước vốn có.

Nếu bị hói đầu thì bạn cũng đừng quá lo lắng, ít ra bạn có thể tự hào rằng mình nam tính hơn rất nhiều bạn bè xung quanh đấy!
Bất cứ ai gặp tôi bây giờ đều có ấn tượng với cái đầu trọc bóng nhoáng của tôi. Nhiều bạn bè cũ lâu ngày gặp lại cũng không khỏi “mắt chữ O mồm chữ A” trước kiểu tóc mới “khó đỡ” đó.

P/S: Hãy nhìn vào những diễn viên nổi tiếng thế giới như Jude Law, Jason Staham hay Zinedine Zidane – và cả những gã đầu trọc tài năng của showbiz Việt: ca sĩ Phan Đình Tùng, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nhạc sĩ Huy Tuấn, nghệ sĩ Hán Văn Tình…Bạn có thấy họ có những cái đầu hói vô cùng quyến rũ không?

Đặng Tiến Quân

Sáng lập  OKAKA

Xem thêm: Tại sao bạn nên mua đàn Upright Piano Kawai ND-21 giá tốt?

Protected by Copyscape

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates